Tôi muốn cùng chồng sống với bố mẹ đẻ
Tôi 27 tuổi, kết hôn được một năm, chồng 33 tuổi. Tôi là con một, ba mẹ có nhà tại thành phố, căn nhà cấp bốn, không quá khang trang nhưng vừa đủ ở. Chồng tôi là con trưởng trong gia đình, dưới anh còn một em gái bằng tuổi tôi chưa chồng.
Thời gian yêu nhau và lúc mới cưới, bố mẹ không biết hoàn cảnh gia đình anh nên vẫn nghĩ tôi may mắn khi lấy được chồng như thế bởi anh vừa hiền, vừa chất phác, vừa biết điều và yêu thương tôi. Sau khi cưới nửa năm tôi nói với ba mẹ là nhà chồng tôi đang ở mướn, vợ chồng tôi sẽ cố gắng làm việc để mua nhà. Bố mẹ hơi bất ngờ nhưng cũng động viên, tam su, mẹ ngỏ lời kêu vợ chồng tôi về nhà bố mẹ ở. Bố mẹ nói không có nhiều tiền cho vợ chồng tôi, chỉ còn căn nhà, sau này nếu bố mẹ mất cũng để cho vợ chồng tôi nên giờ cứ về đó ở.
Tôi tâm sự với chồng và bố mẹ chồng nhưng họ không đồng ý, không muốn cho anh ở rể. Họ còn nói cần sẽ bán đất dưới quê rồi mua nhà trả góp trên này ở cùng vợ chồng tôi chứ không muốn ở một mình. Tôi biết thật khó khăn nhưng cũng băn khoăn lắm. Em chồng tôi ở cùng nhưng không phụ trợ gì cho gia đình, em lại không lấy chồng, mẹ chồng nói bán đất xong sẽ chia em một nửa (coi như của hồi môn) để em đi lấy chồng, hai ông bà sẽ ở với vợ chồng tôi.
Tôi thấy thật bất công vì tài sản thì chia cho em chồng, em ấy mà lấy chồng cũng chẳng phụng dưỡng được bố mẹ (là bố mẹ chồng tôi), nhà mua thì vợ chồng tôi phải trả góp. Bố mẹ tôi có nhà và sau này cũng để cho vợ chồng tôi mà tôi lại không phụng dưỡng, chăm sóc được bố mẹ mình. Tôi trình bày ý kiến với chồng, anh nói lấy chồng phải theo chồng.
Tôi thấy thật khó hiểu, bất bình đẳng cho thân phận phụ nữ Việt Nam. Tại sao cứ phải lấy chồng là theo chồng, là phụng dưỡng nhà chồng. Nếu đã vậy tôi thà đẻ con trai hết, không đẻ con gái để nó không phải chịu cảnh như tôi. Tôi giờ rất rối bời, nhà ở tạm bợ, bố mẹ không ai chăm sóc, tôi biết sẽ có người trách nếu vậy thì lấy chồng làm gì rồi than thở nhưng chính bố mẹ giục tôi cưới vì tôi cũng gần 30 rồi. Bố mẹ vẫn tin tôi đã được an phận chứ không nghĩ tôi phải ăn nhờ ở tạm như vậy. Bố mẹ rất thương tôi, tôi không biết làm sao cho thỏa đáng cả đôi bên.