Đau đớn khi nhận được cuộc gọi đe dọa của vợ tình nhân
“Đây có phải là số điện thoại của Minh không nhỉ? Chị là vợ của anh Quân đây. Chị đang đứng trước cửa phòng em ra ngoài nói chuyện với chị nhé”.
Tôi là một phu nu mới tròn 22 tuổi và vừa tốt nghiệp ra trường. Tôi sinh ra ở một huyện nghèo của tỉnh Quảng Bình. Nhà tôi nghèo lắm, bố mẹ đều làm nông. Từ nhỏ tôi đã thấm cái nghèo cái khổ khi hàng ngày ngoài giờ đi học, anh em tôi còn phải tranh thủ đi mót khoai, mót lạc để kiếm cái ăn cho cả nhà.
Mẹ tôi là trụ cột trong nhà vì bố tôi sức khỏe yếu, đã thế lại còn hay uống rượu. Hàng ngày, bố tôi cứ đi hết nhà này đến nhà kia, họ mời rượu cho đến say rồi lại về nhà chửi mẹ con tôi ầm ĩ. Không ít lần, ông còn cầm điếu cày đuổi mẹ con tôi chạy khắp làng.
Tuổi thơ tôi luôn ám ảnh với hình ảnh gia dinh bố uống rượu say chửi đánh, mẹ khóc và ba anh em tôi bỏ chạy cùng mẹ khắp xóm. Thế nhưng, càng khốn khổ bao nhiêu tôi càng quyết tâm phải thoát ra khỏi ngôi làng nghèo nàn đó để thay đổi cuộc đời. Thay đổi số phận bản thân tôi và cho cả mẹ tôi, anh chị tôi.
Mẹ tôi tam su tham kin là mừng lắm, vì cuối cùng bà đã có một niềm hi vọng đó là tôi. Năm thứ ba, tôi làm hồ sơ đến một vài công ty để xin việc. Sở dĩ tôi đi xin việc sớm vì muốn có kinh nghiệm để ra trường dễ kiếm việc làm chứ không chờ “nước đến chân mới nhảy”.
Cuối cùng một công ty xuất nhập khẩu nhỏ đã nhận tôi vào làm. Tháng lương đầu tiên của tôi được 2 triệu rưỡi. Dù ít với mọi người nhưng đó là cả nỗ lực 3 năm liền của tôi. Khoản tiền đó cộng với tiền dịch và dạy thêm, tôi còn dư đến 2 triệu để gửi về cho mẹ trả nợ.
Đến lúc ra trường, vốn kinh nghiệm và tiếng Anh lưu loát đã giúp tôi được nhận ngay vào một công ty lớn của Anh tại Sài Gòn. Mức lương tháng đầu tiên của tôi là 1.000 USD. Có lẽ đó là niềm mơ ước và không thể tưởng tượng được cả cuộc đời tôi khi đó. Lương cao đồng nghĩa với áp lực lớn nhưng có lẽ, chính vì quen khó khăn từ nhỏ nên tôi có thể vượt qua được hết.
Sau gần 2 năm làm việc ở đó, tôi quen một anh cùng phòng. Anh ấy hơn tôi 2 tuổi và gia đình đều ở TP.HCM. Sau những buổi làm việc tăng ca đến 9 giờ đêm, chúng tôi thường đi ăn tối và uống nước nói chuyện. Tình cảm nảy nở và cuối cùng tôi đã đồng ý nhận lời yêu anh và tam su gia dinh vào một ngày cuối tháng 7 năm nay.
Anh thường hứa hẹn sẽ dẫn tôi về nhà giới thiệu nhưng hết lần này lượt khác, Chủ nhật nào được nghỉ làm tôi gọi điện anh cũng kêu bận việc này việc kia. Tối đến không giống như những cặp tình nhân khác, chúng tôi chỉ gặp gỡ và đi chơi đến 10 giờ đêm là muộn nhất rồi ai nấy về nhà mình.
Bao nhiêu lần tôi mong mỏi được một lần gặp bố mẹ anh để xem gia đình anh như thế nào nhưng tất cả chỉ trong mòn mỏi, chờ đợi cho đến tối hôm qua…
Một cuộc gọi từ số lạ vào lúc 10 giờ hơn làm tôi tỉnh giấc. Vừa nhấc máy, tiếng một người phụ nữ nhẹ nhàng hỏi: “Đây có phải là số điện thoại của Minh không nhỉ? Chị là vợ của anh Quân đây. Chị đang đứng trước cửa phòng, em ra ngoài nói chuyện với chị nhé”.
Tôi hoảng hốt không tin vào tai mình, vợ của anh Quân ư? Đúng như tôi lo lắng. Vừa ngồi xuống bàn, nhân viên phục vụ chưa kịp đưa đồ uống ra, chị ta đã nhanh nhảu bắt chuyện.
“Chị biết, em và chồng chị quan hệ với nhau mấy tháng nay rồi. Nhưng hôm nay chị mới tìm gặp em. Thứ nhất vì hai người chưa đi quá giới hạn, thứ hai chị muốn xem em là người như thế nào, thứ ba là chị không muốn làm mất thể diện cả em và anh Quân nhà chị. Nhà em ở đâu, em làm chỗ nào chị biết hết rồi. Đừng để chị phải tới tìm gặp lần thứ 2 thì muộn rồi nhé”.
Từng lời chị ta, vợ người yêu tôi nói khiến tôi không tin nổi vào tai
Hóa ra cả tôi và chị ấy đều bị một người đàn ông lừa dối. Tối hôm đó, tôi đau đớn không ngủ được. Ngày hôm sau đi làm, tôi đã gọi anh ta ra nói chuyện và tuyên bố chấm dứt mối quan hệ. Anh ta quỳ xuống van xin tôi tha thứ rồi lại hứa hẹn sẽ ly hôn để đến bên tôi. Thật không ngờ, mối tình đầu của tôi, bờ môi của tôi lại có thể trao nhầm cho thứ đàn ông đốn mạt như thế.Tôi ngẩn ngơ nghe vợ người yêu tôi nói mà không thốt lên được lời nào. Chỉ đến khi nghe chị ta hỏi “Sao em lại chọn anh Quân nhà chị? Xinh xắn, giỏi giang thế này mà lại chọn người có vợ rồi?” Tôi mới ấm ớ thốt lên “Anh Quân có vợ ư? Chị đang đùa em phải không?” Lúc này, cả hai chúng tôi mới tròn mắt nhìn nhau vì không thể tin được sự thật này.
Có lẽ nào, trên đời này đàn ông đều khốn nạn như nhau? Không rượu chè bê tha thì gái gú lừa gạt, đánh đập vợ con? Chẳng nhẽ tìm được một người đàn ông tử tế bây giờ khó khăn như thế hay sao?